"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17

 Tôi Tin
 Ðức Chúa Trời Toàn Năng
 Là Cha


 Giữa Thượng Đế và con người là hai thế giới cách biệt, con người chỉ có thể biết một cách mơ hồ về Thượng Đế như một Chúa Trời ngự ở trên cao, một Đấng có thể ban ơn cho, nhưng dễ gì mình vươn tới, và dễ gì Ngài thông cảm. Chúa Giê-xu đã vào trần gian cách đây hơn hai ngàn năm trước đã đem đến cho con người một hiểu biết rõ hơn về Thượng Đế, tường tận hơn về bản thể và tình yêu của Ngài. Nhưng còn hơn thế nữa, Chúa Giê-xu dạy cho con người có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời, mà lại có thể thưa chuyện với Ngài như nói chuyện với một người Cha. Làm sao có thể hiểu nổi điều ấy, xin mời quí vị hãy cùng tôi suy gẫm.

 Khi tôi độ chừng 11-12 tuổi, gia đình tôi có nhận một đứa trẻ bụi đời làm con nuôi, tôi xin Ba tôi đặt tên là Dũng, tên một người bạn thân nhất của tôi trong Hội-Thánh Ðalạt thời thơ ấu. Lê-Thành-Dũng trạc tuổi tôi nhưng trông có vẻ già dặn hơn có lẽ vì môi trường cuộc sống tạo nên như vậy. Vì không có giấy tờ nào trên người nên không biết tuổi chính xác của Dũng, ngay cả Dũng cũng không biết ngày, tháng, năm sinh của mình là gì nên Ba Má tôi dẫn Dũng ra tòa để làm lại giấy khai sinh và nhận làm con nuôi, từ đó Dũng được coi như là em út trong gia đình, thay chỗ cho tôi.
Tuy vào sống trong gia đình, được mọi người yêu mến, được học hành, nhưng tôi nhận thấy Dũng dường như không có niềm vui vì được có Ba, có Má, có các anh chị. Dũng không reo hò, không nhảy cỡn lên, không vội vã mỗi lần chạy ra cổng đón Ba đi làm hay đón Má đi chợ về như tôi làm. Mái gia đình đối với Dũng dường như chỉ làm Dũng cảm thấy khỏe thân hơn vì khỏi phải lo cái ăn, cái mặc, chỗ ngủ chứ không phải là niềm hạnh phúc thật sự.
Cho đến một ngày nọ Dũng trốn học ra chợ đi xin tiền và mua mấy cái đồ chơi bằng nhựa đem về, dầu rằng ở nhà cũng có; mọi người khuyên dỗ bảo Dũng đừng làm như vậy nữa, thích cái gì thì Ba Má và các chị có thể mua cho. Hàng xóm kể rằng họ gặp Dũng đến xin tiền của họ ở ngoài chợ. Dũng làm Ba Má tôi xấu hổ nhiều lần nên Ba Má nghiêm trách : nếu Dũng tiếp tục làm vậy Ba Má không thể chấp nhận Dũng nữa. Cuối cùng, Dũng xin Ba Má tôi cho Dũng trở về nếp sống bụi đời của Dũng. Gia đình tôi cố gắng nhiều lần nhưng không làm gì hơn được, đành phải bãi bỏ giấy tờ nhận con nuôi và trả Dũng trở về cuộc sống bụi đời như cũ.

 Trong cuộc đời theo Chúa, nhiều Cơ Ðốc Nhân có lẽ cũng có lối sống giống như vậy, họ không cảm thấy vui mừng, không cảm thấy hạnh phúc thật sự khi mình được thuộc về Chúa, được ở trong nhà Chúa, được gọi là con của Chúa. Bản chất tội lỗi cũ làm chúng ta sống xa cách và trái nghịch với Ðức Chúa Trời của mình.

 Xin các độc giả hãy cùng tôi suy gẫm :

1.  Cha tôi ở trên trời

 Khi các môn đồ đến với Chúa và xin Ngài dạy cho họ cách cầu nguyện, thì Chúa Jêsus dạy rằng hãy cầu xin như vầy: ‘Lạy Cha chúng tôi ở trên trời…’ (Mathiơ 6:9). Người Việt chúng ta gọi trời là ông Thiêng, người Hoa gọi trời là Ngọc Hoàng Thượng Ðế, người Hồi gọi trời là Alah, người phương tây gọi trời là God, là Dieu… Dầu có gọi là gì đi nữa thì đối với mọi người Trời vẫn chỉ là một vị thần ở quá cao, quá xa, một khoảng cách không tay nào với đến, một chân dung không người nào mô tả được, một đối tượng không ai từng gần gũi.
Trong đời Cựu Ước, chưa hề có ai cầu nguyện mà gọi Ðức Chúa Trời bằng Cha cả. Ngay cả Môi-se là người mà Ðức Chúa Trời tuyên bố là khiêm hòa hơn mọi người (Dân số 12:3), Ngài nói chuyện với người như nói chuyện cùng bạn hữu mình (Xuất 33:11); hay với Áp-ra-ham là người mà Chúa không giấu đều chi Ngài sẽ làm (Sáng-thế-ký 18:17); hay với Ða-vít, người được gọi là có lòng trọn lành (I Các vua 11:4)… Nhưng Chúa Giê-xu dạy cho các môn đệ ngày xưa và cho chúng ta ngày nay gọi Ðức Chúa Trời là ‘Cha chúng tôi ở trên trời’, vì Ngài đã đến để thiết lập mối quan hệ gần gũi ấy, Ngài muốn nói rằng Ðức Chúa Trời rất gần, gần hơn là chúng ta tưởng, vì Ngài ‘đến cùng chúng ta và ở trong chúng ta’ (Giăng 14:23). Chúng ta có khuynh hướng tìm kiếm bên ngoài, tìm kiếm thật xa nhưng Chúa Giê-xu đem đến cho chúng ta một Tin Lành tuyệt diệu, cứ nhìn vào chính bên trong lòng tin mình đặt nơi Chúa, sẽ nhận biết Ngài đang ngồi đó một cách riêng tư với mình.
Chúa Giê-xu đến để đem thiên đàng vào trần gian, đem niềm vui của trời hòa chung trong niềm vui của đất khi có một tội nhân ăn năn (Lu-ca 15:7), Ngài đem lại mối tương giao kỳ diệu để con người có thể gọi Ðức Chúa Trời bằng Cha, Cha Ta và Cha các ngươi (Giăng 20:17). Thật là điều mà chúng ta không hề nghĩ đến, không thể tưởng tượng được, nhưng Chúa Giê-xu đã làm điều đó trở thành hiện thực cho mình rồi.
Quí vị có thật sự thấy hãnh diện khi gọi Ðức Chúa Trời là Cha của mình không? Tôi sẽ hãnh diện biết bao nếu như có một nhà triệu phú, một nhà tỉ phú nhân ái, hay một vị tổng thống nào đó nhận tôi làm con nuôi của họ, cho tôi đầy đủ những tiện nghi trên đất. Huống chi Ðức Chúa Trời của cả trời và đất nhận tôi làm con của Ngài, và cho tôi dự phần vinh hiển của cõi trời, thì càng lấy làm vinh dự cho tôi biết bao !
Ðức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Ðức Chúa Trời (Hêbơrơ 11:16) của những kẻ đặt lòng tin cậy nơi Ngài; Ðức Chúa Giê-xu cũng không hổ thẹn mà gọi chúng ta là bạn hữu Ngài (Giăng 15:14-15); Phao-lô không hổ thẹn về Ðấng mình đang tin ( II Ti-mô-thê 1:12); nhưng thật đau xót biết bao khi có nhiều Cơ Ðốc Nhân ngày nay lại hổ thẹn khi xưng mình là con của Ðức Chúa Trời vĩ đại cao cả ấy, họ hổ thẹn nếu như có ai biết rằng mình tin Chúa, mình đang làm môn đồ của Ðấng Christ…

 Xác nhận niềm tin rằng Ðức Chúa Trời là Cha, nghĩa là biết Ngài đang ở rất gần chứ không ở xa, Ngài rất thực chứ không mơ hồ, Ngài cụ thể chứ không phải là hình ảnh tưởng tượng. Xác nhận Ðức Chúa Trời là Cha là đang diễn đạt một kinh nghiệm tương giao cá nhân thực tiễn với Chúa, và chúng ta phải lấy làm hãnh diện về mối quan hệ ấy.

2.  Cha tôi là Ðức Chúa Trời

 Nếu Cha tôi là Ðức Chúa Trời thì…

 Nếu cha tôi là thầy giáo của một lớp học, thì ảnh hưởng của người sẽ là trên vài chục học sinh và trên vài chục công dân khác là cha mẹ học sinh…
Nếu cha tôi là hiệu trưởng của một trường học thì ảnh hưởng của người sẽ là trên vài trăm học sinh và trên cả ngàn công dân khác bao gồm cha mẹ học sinh và đoàn thể…
Nếu cha tôi là thị trưởng thì ảnh hưởng của người sẽ lớn hơn nhiều, trên cả trăm trường học, trên hàng chục ngàn học sinh, trên nhiều nhà máy xí nghiệp, và trên vài trăm ngàn công dân khác…
Nếu cha tôi là quốc trưởng thì ảnh hưởng của người lại càng lớn hơn nữa, trên hàng chục ngàn trường học, hàng triệu học sinh, hàng trăm ngàn nhà máy xí nghiệp, một vài triệu binh lính, hàng chục triệu công nhân, và vài trăm triệu công dân khác…
Nhưng Cha tôi là Ðức Chúa Trời, là Ðấng Tạo Hóa, là Ðấng dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó, ảnh hưởng của Ngài không phải chỉ trên một quốc gia mà trên mọi quốc gia lớn nhỏ, không phải chỉ trên vài trăm triệu người mà là trên hết thảy loài người trên đất trong mọi thời đại, không những chỉ trên quả địa cầu nầy mà trên toàn thể vũ trụ, không phải chỉ đối với tạo vật dưới đất thôi mà cả đến các tạo vật trong cõi trời kia nữa. Halêlugia! Halêlugia! Liệu có loại ngôn từ nào của loài người đủ để nói cho hết sự cao trong vĩ đại của Ngài không?!

 Vì Cha tôi là Ðức Chúa Trời nên…

 Tôi sẽ kính yêu Ngài một cách hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn (Lu-ca 10:27) để bày tỏ tình cảm trân trọng của mình đối với Ngài.
Tôi sẽ ca tụng Ngài bằng bài ca mới (Thi-thiên 145:1), bằng các loại nhạc khí tuyệt vời (Thi-thiên 150:3-5), bằng âm thanh lớn nhất (Thi-thiên 59:16) để diễn đạt niềm vui mình có Ngài.
Tôi sẽ khoác áo công chính, trang điểm mình bằng những trang sức thánh khiết (I Phi-e-rơ 3:4), ra mắt Ngài bằng tấm lòng đau thương (Thi-thiên 51:17), cúi xuống thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật (Giăng 4:23) và dâng Ngài của lễ sống bằng chính thân thể nầy (Rô-ma 12:1) để Ngài không hổ thẹn khi tôi ở gần (Hêbơrơ 11:16).

3.  Cha tôi là Ðức Chúa Trời Toàn Năng

 Thân sinh đã quá cố của tôi là cụ Lê-Sô, chắc cũng có vài người biết đến. Xuất thân trong một gia đình đông con, nghèo khó, và thất học; nhưng khi lớn lên lập gia đình riêng, ba tôi trở thành một người thợ đa năng, có thể làm mộc, làm điện, làm nề… rất giỏi. Tất cả tủ, giường, bàn, ghế trong nhà đều do chính tay ba tôi đóng, nhà cửa do ba tôi xây. Tôi phải công nhận rằng bàn ghế ba tôi đóng dầu không kiểu cách nhưng chắc chắn hơn của nhiều người thợ mộc khác đóng. Các nhà thờ vùng Lâm Ðồng (Việt Nam) đều do ba tôi góp phần xây dựng, đặc biệt là nhà thờ Ðalạt. Trường kinh thánh Thần Học Viện tại Nha Trang cũng do ba tôi đứng ra tự làm bảng vẽ, tự tính toán chi phí, tự làm và kêu thêm nhân công phụ giúp xây cất. Ba tôi làm được nhiều công trình nhưng vẫn có nhiều điều ba tôi không thể làm được. Khi chiếc xe gắn máy bị hư, Ba tôi phải đem ra cho thợ sửa xe sửa chữa. Muốn trồng hoa, phải nhờ người khác có kinh nghiệm làm cho… Ba tôi đã từng làm nhiều điều cho tôi, nhưng bây giờ ba tôi không còn làm gì cho tôi được nữa, vì Ba đã về an nghỉ trong nước Chúa.
Sự chết đã làm tôi bị ngăn cách với người cha trên đất, nhưng Chúa Giê-xu đã dẫn tôi đến cùng người Cha toàn năng trên trời, là Ðấng thấy được mọi sự, làm được tất cả, ở với tôi trong mọi nơi tôi đi, và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào tôi kêu cầu. Tôi đã có được một người Cha toàn hảo hơn cả ba tôi khi còn sống, hiểu tôi hơn ba tôi, làm được nhiều điều cho tôi hơn ba tôi, và không bao giờ cách xa tôi như ba tôi đang bị ngăn cách.
Cha trên trời của tôi là Ðức Chúa Trời toàn năng, khi tôi kêu cầu, Ngài tỏ cho tôi những việc lớn và khó là những việc tôi chưa từng biết (Giêrêmi 33:3).
Cha trên trời của tôi là Ðức Chúa Trời toàn năng nên khi tôi phó thác mọi nan đề của mình cho Ngài thì Ngài làm thành việc ấy (Thi-thiên 37:5), và chẳng việc chi là khó quá cho Ngài.
Cha của tôi trên trời là Ðức Chúa Trời toàn năng nên tôi luôn luôn tin cậy Ngài, vì Cha luôn làm điều tốt nhất cho tôi (Ma-thi-ơ 7:11).
Cha của tôi trên trời là Ðức Chúa Trời toàn năng nên tôi không sợ ai đe dọa mình hay điều chi làm hại mình cả (Thi-thiên 91:5-7); Ngài bảo vệ tôi như con ngươi của mắt Ngài (Phục truyền 32:10), thậm chí tóc trên đầu tôi mà Ngài cũng đã đếm cả rồi (Ma-thi-ơ 10:30).

 Lời kết

 Thưa các độc giả yêu quí,

 Với một người Cha toàn năng như vậy, tình cảm của chúng ta đang biểu lộ với Ngài ra sao tùy thuộc vào sự tin đạo của mình.
Với một người Cha toàn năng như vậy, thái độ của chúng ta đối với Ngài ra sao tùy thuộc vào lối sống đạo của mình.
Với một người Cha toàn năng như vậy, chúng ta có hãnh diện và khoe mình về Ngài hay chăng tùy thuộc vào tinh thần giảng đạo của mình.
Quí vị thực sự tin rằng mình đang có một người Cha toàn năng trên trời không? Tôi tin và xác nhận điều đó!

 Mục sư Lê-thành-Chung