"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17


 Kính thưa quí độc giả,

 Trong thế giới tội lỗi đầy sự phản bội nầy, tìm sự chung thủy trong tình yêu con người với nhau đã khó, huống chi là tìm người chung thủy với Chúa trong niềm tin lại càng khó hơn.
 Đức Chúa Trời ban cho A-đam và Ê-va -- tổ phụ của loài người -- cuộc sống tốt đẹp giữa một ngôi vườn tốt đẹp nhưng họ đã từ khước và chối bỏ chỉ vì lời dụ dỗ của sa-tan và vẻ đẹp của trái cấm: Họ đã chối bỏ mạng lịnh của Đức Chúa Trời.
 Đức Chúa Trời đã lựa chọn một Sa-lô-môn lúc còn trong bụng mẹ, ban cho địa vị làm Vua vinh hiển cai trị dân sự của Ngài từ khi ông cảm biết mình như chỉ là một đứa trẻ. Ngài ban cho sự giàu có, khôn ngoan và vinh hiển suốt đời trị vì, nhưng đến cuối cùng ông đã chạy theo tiếng gọi của nhục thể và thần tượng hư không mà lìa bỏ Ngài: Ông đã chối bỏ phước hạnh của Đức Chúa Trời.
 Đức Chúa Trời đã lựa chọn một Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một con người không xứng đáng được giao cho quyền làm sứ đồ và đại diện Ngài trên đất, nhưng người đã bán Ngài chỉ vì 30 miếng bạc. Và thay vì ăn năn, ông tự thắt cổ cho là giải pháp: Giu-đa đã chối bỏ ân điển của Đức Chúa Trời.
 Đức Chúa Trời đã chọn một Đê-ma trở thành người vinh dự chia xẻ Phúc Âm của Ngài cùng với Phao-lô, nhưng người rời bỏ chức vụ ấy chỉ vì ham hố đời nầy: Ông đã chối bỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời.
 Không thiếu những con người lìa bỏ Đức Chúa Trời vì cách nầy hay cách khác, vì điều lợi nầy hay điều lợi khác: Người ta đang chối bỏ sự sống vĩnh cửu của Đức Chúa Trời.

 Thánh Kinh khẳng định mọi người đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23).
 Trong thế giới của con người, khi một người phạm tội thì người khác gọi người đó là tội nhân, nhưng trong ánh sáng của Thánh Kinh, Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta biết vì là tội nhân nên con người mới làm ra điều tội lỗi. Mỗi người sinh ra đời với một thứ bản chất tội lỗi từ bên trong do bởi tổ phụ loài người để lại, và vì bản chất tội lỗi đó, con người làm ra điều tội lỗi, và cũng bởi bản chất tội lỗi đó, đã tạo ra một hệ quả tất yếu: toàn thể loài người bị tuyên án chết trước mặt Đấng Tạo Hóa mình. Chúa khiến con người trở về bụi đất. Thân xác trở về bụi đất, còn thần linh trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo nên nó. Lời Kinh Thánh trong sách Hê-bơ-rơ 9:27 tuyên bố: "Theo như đã định cho loài người, phải chết một lần, rồi chịu phán xét", thì dầu người đó là ai cũng sẽ phải chết.
 A-đam và Ê-va là 2 con người đầu tiên, nhận trực tiếp sự sống từ Đức Chúa Trời, rồi họ cũng chết.
 Nhân vật sống lâu nhất trong thế giới nhân loại là Mê-tu-sê-la, sống đến 965 tuổi, nhưng rồi cũng chết.
 Nô-ê là người Chúa chọn sau khi đoán phạt nhân loại tội lỗi bằng cơn hồng thủy, rồi từ nơi ông bắt đầu cho một thế hệ loài người mới, cũng chết ở tuổi 950.
 Áp-ra-ham là người Chúa lựa chọn lìa bỏ cha mẹ, bà con, xứ sở để trở thành tổ phụ đầu tiên của dân Do Thái, được Chúa kể là bạn hữu Ngài, rồi người cũng chết.
 Môi-se là lãnh tụ Do-thái phục vụ Đức Chúa Trời, được Chúa xem là người khiêm hòa hơn hết trong cả thế gian, dẫn dắt dân sự của Chúa ra khỏi Ai-cập trong suốt 40 năm công khó lao nhọc biết bao, cuối cùng người cũng chết.
 Vua Đa-vít, được mệnh danh là người có trái tim gần gũi với Đức Chúa Trời, cũng chết.
 Có sức mạnh như Sam-sôn cũng chết.
 Các môn đệ Chúa Jêsus: Phi-e-rơ, Giăng, Thô-ma, Gia-cơ... cũng chết.
 Một người làm vua cũng chết, một kẻ ăn mày cũng chết.
 Người khôn ngoan cũng chết, kẻ dại khờ cũng chết.
 Người giàu có cũng chết, kẻ nghèo hèn cũng chết.
 Người xưa có nói: Nhân sinh thất thập cổ lai hi - (70 tuổi cũng là hiếm). Còn Môi-se thì tuyên bố: "Tuổi tác chúng tôi đếm được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80...". Khoa học có thể cung ứng những phương thuốc, những chất dinh dưỡng, những cách ăn uống, để kéo dài tuổi thọ con người hơn lên, nhưng không vượt qua khỏi Lời phán: "song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm" (Thi-thiên 90:10).

 Con người có thể chết vì những nguyên nhân khác nhau, trong những tình trạng khác nhau, ở những nơi chốn khác nhau, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài sắm sẵn cho nhân loại một sự giải thoát diệu kỳ, bằng cách ban Con Một của Ngài là Đức Chúa Giê-xu vào thế gian nầy chịu chết vì tội lỗi nhân loại, bởi sự hi sinh đó, hễ ai đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, thì sự chết thể xác nầy không còn là hệ quả kinh khiếp của tội lỗi nữa mà chỉ là một giấc ngủ tạm, trước khi người bước vào cõi vĩnh hằng đặng sống đời đời với Đức Chúa Trời trong một thân thể mới. Chúa Giê-xu chết cho tội lỗi con người, và làm thay đổi hậu quả của bản chất tội lỗi, hầu cho người nào tin Ngài thì sẽ được tha thứ và được sống.
 "Lạy Chúa, Ngài là nơi cư trú của chúng tôi...", Môi se đã kinh nghiệm và viết lên thi thiên nầy ca ngợi Chúa (Thi-thiên 90).
 Bởi đức tin: Mê-tu-sê-la, Nô-ê, Áp-ra-ham, Môi-se, Đa-vít, Phi-e-rơ, Giăng hay bất cứ ai -- kể cả chính Bạn -- chọn đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời có một và thật là cha, và Đức Chúa Giê-xu là Đấng mà Cha sai đến, thì người đó nhận lấy sự sống vĩnh cửu với Đức Chúa Trời.
 Đức Chúa Giê-xu phán: "Chính Ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin Ta dù có chết cũng sẽ sống. Còn ai sống mà tin Ta sẽ chẳng bao giờ chết" (Giăng 12:25-26).

 Bạn có đang thực sống không?